Tôi là Hoàng, năm nay 22 tuổi, đang thực tập tại chi nhánh một ngân hàng ở thị trấn này. Dù sao thì cũng được về quê nhà, tôi tự động viên vậy khi phải tạm xa Hà Nội phồn hoa của tôi.
Về ngoại hình cũng như gia đình tôi không có gì quá nổi bật, chủ yếu đến bây giờ tôi được như vậy là do cái mồm và sự bạo dạn của bản thân, điều mà sau này đem đến cho tôi nhiều thú vị hơn hẳn..
Hôm nay là thứ năm, như thường lệ chỉ trực hết giờ làm là tôi lại phi ngay ra quán cơm bà Tám cách chi nhánh khoảng 200m, bởi ở chi nhánh này mọi người chủ yếu gần nhà nên tranh thủ về nhà ăn trưa hoặc mang cơm hộp đến, vả lại tôi cũng ngại rủ các chị đi ăn cùng còn mấy ông anh cùng chi nhánh thì hàng trưa đều phải về trình diện vợ. (chi nhánh có 12 người, gồm 1 chị sinh năm 88 cháu giám đốc – làm trưởng phòng, 1 anh sinh năm 80 làm phó phòng, còn lại là 10 nhân viên: 4 nữ giao dịch viên, 3 anh dịch vụ tài chính, 3 chị làm tạp vụ khác và tôi – thực tập sinh mới về)
Mấy ngày nay tôi là khách ruột tiệm cơm bà Tám, bởi so với mức sống trung bình của các khách hay ghé quán nhà bà thì tôi khá xoã, thường thì 1 suất giá 20 – 30K nhưng tôi thường ăn đến 100K, bởi tính tôi phải đủ các món mặn thịt – cá, canh, rau mới ăn được, rồi thì ăn xong lại hoa quả tráng miệng nên mỗi bữa trưa tôi đưa cho bà 200K không cần thối lại. Vừa thấy tôi lấp ló trước cửa quán, bà Tám đã đon đả:
– Hôm nay ăn gì thế Hoàng? Hôm nay có cá kho ngon lắm nhé!
– Thế cho cháu như mọi hôm, thêm cá, với hôm nay có hoa quả gì thế bà Tám?
– Ăn Thanh Long cho mát nhé, để cô bảo em nó đi lấy sẵn.
– Thế cũng được, nhanh nhé, cháu đói lắm rồi.
– Được rồi, được rồi, xong ngay đây.
Tôi chọn chiếc bàn trong cùng, bị khuất bởi chiếc tủ nước, dù quán khá vắng vì chúng tôi nghỉ khá muộn so với phần đông người lao động khác.
Lúc sau tôi thấy một cô gái trẻ, khoảng 25 tuổi, dáng người vừa vừa, body khá đẹp tuy không bằng mấy chị ở cùng chi nhánh nhưng được cái mặt cô gái này rất xinh, đặc biệt kiểu dáng váy công sở đặc trưng của mấy cửa hàng điện thoại làm tôi thấy cứng hết cả người, tôi liếc nhìn chiếc biển tên trên bộ đồng phục cửa hàng điện thoại: Nguyễn Thuỳ Linh – nhân viên tư vấn. Hỏi chuyện qua thì mới biết đây là con dâu bà Tám, xong việc thường qua phụ mẹ vì chồng bà Tám và con trai phải tất bật cả ngày ở cửa hàng sửa xe máy, mà hai nơi thì xa nên thường cứ cuối tuần cả nhà bà mới đoàn tụ về một chỗ, còn bình thường thì bà và con dâu cùng thằng cháu nội 3 tuổi ở đây ( ngày thường thì có em gái bà Tám cùng phụ bà Tám coi hàng cơm ).
Nói chuyện một hồi, rồi bà Tám gọi Linh ra phụ đưa cơm cho khách, chị chào nhẹ rồi đi ra, nhìn đôi mắt sao tôi cứ thấy chị đĩ đĩ kiểu gì đó rất dâm. Một ý tưởng vụt qua ngang đầu tôi rất khoái =)))
Ngày hôm sau tôi bắt đầu kế hoạch của mình bằng việc báo bà Tám nấu cơm cả trưa và tối cho mình, và tôi cũng báo cáo chị trưởng phòng là cho tôi ở lại tối tại chi nhánh để tranh thủ làm luận án tốt nghiệp, vì chi nhánh cũng không phải rộng gì lắm nên chị đồng ý cho tôi tối ở lại ngủ thì được mượn phòng của chị nghỉ, do chỉ phòng chị mới có giường ngủ.
Buổi trưa hôm đó, có chút việc còn dở nên tôi ra quán ăn khá trễ, quán vắng tanh, tôi lại cứ tưởng hôm nay bà Tám đóng cửa, vào đến nơi mới thấy tiếng lộn xộn với tiếng nước ở trong bếp, đi vào thì thấy chị Linh đang loay hoay sửa cái vòi nước bị hỏng, nước bắn ra làm thôi thấy rõ từng nét qua lớp áo trắng, kể cả chiếc áo vú ren hồng đầy kích thích kia. Thấy sự tình vậy tôi liền cởi áo vest lao vào giúp chị bịt tạm cái vòi nước lại, rồi hẹn tối tôi ra ăn cơm thì mua vòi sang thay giúp, chị cảm ơn rối rít rồi vội dọn cơm cho tôi ăn, hình như không để ý đến hình ảnh đang đầy kích thích của chị.
Tôi rửa tay rồi ra ăn cơm, hỏi chị Linh thì biết bà Tám hôm nay về quê gấp thăm mẹ bà bị ốm đi viện vừa mới đây, chị Linh vừa về vào rửa rau thì cái vòi nước dở hơi bị hỏng, loay hoay hơn 10 phút mà chị không tài nào sửa được, tưởng phải hết téc nước thì may tôi tới giúp. Do tôi cũng bị ướt hết nên liền đi kéo khép mấy cái cửa giúp để khỏi lạnh với cả đỡ ngại rồi tôi cởi áo phơi trên ghế, cởi trần ăn cơm. Đến lúc này dường như chị Linh mới nhận ra áo mình cũng ướt hết, mà chiều thì chị phải đi làm, xe thì không có để về nhà thay, bụng lại đang réo đói.
Thấy rõ vẻ lúng túng của chị, dù hơi ngần ngại nhưng tôi vẫn mạnh dạn bảo:
– Cũng hơi bất tiện nhưng nếu chị không để ý thì cứ cởi tạm cả hai áo ra phơi cho khô, rồi đeo tạm cái tạp dề sạch che lại để ăn cơm. Chứ chiều chị đi làm bằng gì, xe thì cũng không có nữa, còn có tiếng nữa đi làm.
Thấy chị có vẻ đắn đo, mặt đỏ ửng tôi biết chị cũng nghe lọt tai, vẻ có lý rồi. Tôi bồi tiếp:
– Để em quay lưng cho chị thay đồ nhé, nhanh còn ăn cơm kẻo đói
Nín thở chờ đợi, 5 giây chưa thấy gì, đang tính quay lại thì tôi nghe chị bảo:
– Em cấm quay lại nhé, mà đi ra khoá cửa hẳn vào, không lỡ có người nhìn thấy
Tôi giữ nguyên tư thế quay lưng, đi ra ngoắc cái khoá lại, cẩn thận hơn, tôi bỏ mấy cái chiếu vắt trên thanh ngang xuống che như rèm, vậy là ở ngoài có dòm tới sáng mai cũng chẳng thấy.
Tôi đắc ý với hành động thông minh này của mình nên liền vừa quay lại khoe với chị Linh vừa nói:
– Quá chắc chắn chị ha, mà quên mất chị chưa bảo thay xong chưa.
Tôi thẫn thờ trước cảnh đập vào mắt, hai bầu vú căng tròn, tuy không to nhưng có vẻ rất vừa tay, đầu ti hồng như gái mới lớn, cái eo thon gọn và cặp mông phúc hậu dưới lớp chân váy. Nghe tiếng hét “Áaaa…” của chị tôi mới giật mình quay lại, nuốt nước miếng:
– Xin lỗi chị, em quên mất, đang định khoe sáng kiến che rèm của mình.
Chị không nói gì, khoảng 15 giây sau, tôi thấy chị nói:
– Được rồi, em lại ăn cơm đi
Tôi thở phào, nhìn thoáng thấy chị có vẻ bình nhiên, tôi cũng đỡ ngại, tôi cố nói chuyện rôm rả hài hước để phá tan không khí ngại ngùng giữa hai người, tuy nhiên có điều chiếc tạp dề con con không đủ để che hết, mỗi lần chị hơi xoay ngang để lấy canh hay cơm là tôi cảm tưởng quả đào tiên của chị nó sắp lọt ra ngoài, rồi hai đầu ti nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải. Tôi vừa ăn vừa nuốt nước miếng mà chị Linh cứ tưởng do tôi đói nên càng gắp cho tôi. Mỗi lần chị gắp, rướn người, ép hai quả đào tiên vào bàn làm tôi càng thấy nứng.
Cuối cùng tôi vẫn chịu được hết bữa cơm đó, ăn xong tôi vội giục chị đi rửa bát còn tôi sẽ tự gọt hoa quả để lấy cớ ở 1 mình suy nghĩ xem tính thế nào, có “liều ăn nhiều” được quả này không, cuối cùng thằng em tôi trong quần chọn “liều”…
…
Còn tiếp…