Lại những tháng ngày trôi dần qua, và cái lịch hẹn 1 năm nó cũng đã gần đến, mình thỉnh thoảng vẫn nhắc Linh về cái lịch đó, nói bóng gió thôi, vì biết em sẽ nói cho Phương.
Và mình biết chắc hôm đó Phương sẽ đến…
Sáng ngày 12 – 12 – 2012 , mọi người nói đó là ngày đẹp, nhiều đôi tổ chức đám cưới, không biết với mình thì sao nữa, dậy sửa soạn, vác con xe máy ra bờ hồ ngồi, cũng đúng cái ghế đá mà giờ nó gần với cái nhà nổi đó, mang theo cả cái nhẫn mà mình muốn tặng em năm đó, đợi từ 7h sáng đến trưa, lả vì mệt, không biết em định chơi trò gì nữa, chẳng nhẽ em lại cho mình leo cây thật, đùa chứ mình biết chắc chắn em sẽ đến, mua suất bánh tôm ra ngồi chén ngon lành, như trong phim thì lúc này nhân vật chính đang vật vã rồi, còn mình thì nhơn nhơn như không.
Ngồi như thằng nghiện đến hơn 6h tối chưa động tĩnh gì, hơi hoảng rồi, những cũng tự trấn an mình, mệt mỏi dựng chân giữa xe lên nằm vắt vẻo trên đó, đang thiu thiu tí ngủ mất thì có tiếng nói :
– Anh chờ người yêu lãng mạn quá nhỉ?
Mình tí nữa thì lăn quay xuống đất, vội chồm dậy, tuy biết là em sẽ đến nhưng mình vẫn vui… ngạc nhiên nữa.
Ôm chầm lấy em thật chặt, chưa kịp nói gì thì em nó tiếp :
– Em cứ tưởng cảnh này sẽ như trong phim cơ, vậy mà đứng nhìn anh từ sáng, hết nghe nhạc lại ăn bò bía ( hay bò gì mình cũng chả nhớ, chỉ nhớ đánh mỗi chục cái đến ngấy mới thôi ) rồi ăn kem, ăn bánh, nằm ngủ… em cũng thấy chán anh luôn, vẫn như xưa, chả bỏ gì cả.
Mình đẩy em nó ra quát:
– Còn cô thì sao chứ, về nước được nửa năm rồi mà chồng con không chịu gặp, trốn mãi, vừa mới gặp đã trách với móc vậy rồi.
Phương tròn mắt nhìn mình, vì đây là lần đầu mình quát em ( quát đùa thôi mà )
Rồi Phương khóc nức nở:
– Em nhớ anh, nhớ đến phát điên lên đi chứ, nhưng phải chịu đựng, định gặp anh từ tết nhưng chính anh bảo cái thời gian thử thách chết dẫm kia làm em phải đợi anh đó.
– Thế giờ tin chưa? Hay vẫn muốn thử tiếp nữa hả em?
– Tin, em tin lâu rồi, chị Linh nói em hết rồi.
– Anh biết mà.
– Anh biết, biết việc em về nước, biết việc em hỏi anh qua chị Linh, biết cả việc hôm nay em sẽ đến đây luôn, mọi việc đều có trong đầu anh hết, em chỉ như con ngốc làm theo thôi à.
Em nó lại rưng rưng nhưng vẫn không rời mình ra, ôm chặt cứng…
– Biết thì biết vậy thôi chứ từ sáng anh đợi em bồn chồn lắm chứ, nóng hết trong người rồi đây này.
– Anh thì giỏi nói lắm, về em xử anh sau.
Mình định đẩy em nó ra nói chuyện thì em giằng bảo đứng im đó coi, để ôm bù.
– Thôi… tối về anh bù cho, giờ có chuyện đây.
Bế em nó lên yên xe ngồi, lau nước mắt cho em, mình đứng dưới rút cái nhẫn ra cầu hôn, tại vì ngại quỳ chỗ đông lắm nên phải cho lên xe.
– Anh biết tình cảm của em dành cho anh là rất lớn, em phải chịu khổ, chịu hi sinh vì anh, anh rất muốn bù đắp cho em những ngày tháng đó, em hay ở bên anh để anh có thể chăm sóc, quan tâm em mỗi ngày…
Đoạn này mình nói rất nghiêm túc rồi đến đoạn sau thì…
– Em đồng ý…. Làm chồng anh nhé…
Em nó xúc động thì đần thối ra rồi đấm mình thùm thụp:
– Trời ơi, đồ chết dẫm này, đang lãng mạn vậy mà anh vẫn đùa được, không biết đâu… huhu…
– Ớ… vậy là em từ chối à.
– Còn lâu đi, giờ phải tóm anh lại về dạy mới được, lâu không gặp mà anh hư quá.
Em nó chìa tay ra, mình đeo cho em nó cái nhẫn rồi từ từ mình hôn em nồng nhiệt, bù lại cho 1 năm trời xa cách.
Hôn chán chê rồi đẩy em nó ra, ngắm 1 lượt từ đầu đến chân, nhìn đẫy đà và già dặn hơn chút, không còn vẻ tinh nghịch như xưa nữa, chững chạc hơn rồi.
– Nhìn gì kĩ thế anh xã.
“anh xã” lâu rồi mình mới được gọi như vậy, ôm em nó vào thủ thỉ:
– Anh nhớ em nhiều lắm.
– Em cũng vậy, ngày ngày trông thấy anh mà em không dám lại gần hix…
– Hả, sao lại ngày nào cũng thấy anh?
– Em ở khách sạn gần chỗ anh làm, sáng nào em cũng nhìn anh ngồi uống café ở quán vỉa hè dưới chỗ làm suốt.
– Em ở khách sạn gần 1 năm.
– Vầng, mới đầu cũng không quen, rồi dần cũng thích nghi thôi.
– Còn gì em nói nốt đi.
– Còn đỗ xe gần nhà xem anh tưới cây, dắt chó đi chơi, cả đi theo anh với cái Thu ( em gái mình ) đi chơi nữa, thích lắm mà không dám ra huhu, hôm nào anh phải dẫn em đi chơi bù đó…
– Em thì ngày nào cũng gặp anh, anh thì hôm nào cũng ôm gối nhìn trần nhà nhớ em.
– Hihi vậy à, à anh nhìn nè.
Nói rồi chìa chân lên khoe cái lắc, xong em nó vạch chân này chân kia của mình lên, không thấy rồi đứng lên nhìn mình, môi run run:
– Sao anh không đeo chứ, hức…
– Đây nè “ chồng”…
Mình nói rồi vạch cổ ra, tại vòng bé tẹo, chân mình thì to nên xỏ vòng cho lên cổ, giấu kĩ lắm, không ai nhìn thấy tưởng dở hơi.
– Hihi ( cười ngay được)
– Giờ làm gì đây, năm sau mình gặp lại nhau nữa hả?
– Năm cái đầu anh, giờ em bám anh cả đời luôn … hihi…
– Bố mẹ em về luôn không?
– 2 cụ ở bên đấy làm ăn luôn rồi, có mỗi em nhớ anh quá, sang được 2 tháng trốn về luôn… hihi…
– Thế giờ qua khách sạn dọn đồ rồi chuyển về nhé.
– Chị L chuyển giúp rồi, mà…..
– Hở … sao nữa…
– Em chuyển về nhà anh được không * bặm môi*
– Nhà kia em bán rồi à?
– Gì … dở à, tại em không thích ở 1 mình.
– Điêu, ở 1 mình cả năm trời rồi còn gì, nhớ đằng này thì nói luôn ra đi, bày đặt.
– Thì nhớ đó, được chưa, anh không cho ở chứ gì, hứ…
Bẹo má em nó phát.
– Lại bướng, mời “chồng” em về dinh.
– Hihihi…
Trên đường về, em vừa đi vừa gật gù tại vật vờ cả ngày.
– Giờ về không biết nói sao với bố mẹ anh nữa đây.
– Nói gì chứ, bố mẹ anh chả vui quá ý chứ, hỏi thăm em suốt mà không được, con Linh kín miệng thật, từ hồi gặp em ở chỗ bán điện thoại, dụ mãi không chịu nói.
– Em bảo chị ấy đó, chị ấy cũng muốn nói anh lắm mà em không cho, toàn bị chửi dở hơi.
– Đúng dở hơi thật còn gì, vụ này về phạt nặng.
– Phạt gì vậy anh xã.
– Bấy lâu nay đi tu rồi, giờ ta phải xuống núi.
Vỗ bốp phát vào mũ…
– Đồ quỷ…
Bỗng một thanh niên hổ báo đi con dream chiến úp cua 1 phát, làm mình phanh rúm cả lại, tự nhiên ớ người ra…
Đọc phần 13 tại đây : phần 13