Trót dại lỡ tay làm gãy một thỏi son Shu Uemura, tôi trong cơn bối rối bèn chơi một nước cờ cao tay là tiên hạ thủ vi cường, chủ động thú nhận với Tiểu Mai:
– Con Leo đó, nó chạy giỡn qua lại làm gãy bà cây son rồi!
Nàng hết nhìn cây son vỡ nát rồi lại nhìn con Leo đang đần mặt ra ngơ ngác, rồi mới lừ mắt quay sang nhìn tôi.
– Không có vết trày nào trên đây mà giống móng của Leo hết!
– Nó đè cả người nó lên thì sao, cần gì dùng móng chân? – Tôi chống chế.
– Nếu vậy sao trên người nó không có vệt son nào?
– …
Tiểu Mai chẳng nói chẳng rằng, đi tới mở cửa tủ lạnh, lôi hết khô bò ra.
– Ê ê em làm cái gì thế? – Tôi hoảng hồn.
– Làm gãy thì nhận là làm gãy, không biết xấu hổ còn đi đổ thừa! – Nàng gắt lên.
Ít phút sau, toàn bộ khô bò tôi cất công tích góp bị nàng băm nát ngay trước mặt. Rồi như chưa đã, lại còn hốt sạch mà cho vào máy xay sinh tố vặn vẹo rào rào.
Ngọc đá cùng tan, tất cả kho báu giờ chỉ còn là bụi vụn.
Đến chiều, tôi hùng hổ cầm cây đi lại gần tính vùng lên quật khởi mà bửa cho một gậy. Nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được mấy tiếng lí nhí:
– Em tránh chân lên cho anh lau nhà…
Tiểu Mai đủng đỉnh thu chân lại ngồi hẳn trên ghế, vừa ăn hạt dẻ vừa xem ti vi. Thản nhiên bảo:
– Sắp mưa rồi, coi hốt đồ vô trước đi!
– …
Dạo này, tôi cảm thấy nàng cứ đáng sợ thế nào ấy.
Bằng chứng là hôm qua, lúc nàng đang rửa mặt thì tôi mon men lại gần nói:
– Mặt em dính cái gì kìa, đưa đây anh chùi cho!
Trong tay tôi là mấy vệt son vẫn còn ươn ướt. Bẹo má nàng một hồi từ trắng thành hồng, từ sạch thành dính son đầy một bên, tôi mới phủi tay làm bộ:
– Đấy, sạch rồi!
– Vậy à, cảm ơn anh nha! – Rồi nàng quay trở nhìn vô gương. – Ah… cái đồ…
Đợi khi nàng phát giác ra thì tôi đã bỏ chạy vào phòng khóa trái cửa lại, khoái trá cười lớn.
– Mở ra!
– Còn lâu, em tưởng anh ngu sao mà mở?
– Hỏi lần cuối, có mở cửa không?
– Không là không, ờ hờ hờ!
Ngủ một chập đến chiều tối, đói bụng rồi tôi mới mò ra khỏi phòng, lò dò xuống bếp.
– Oáp… nấu cơm chưa em?
Như đã chờ sẵn, nàng cầm cây chổi lông phóng tới, vụt tới tấp vào chân tôi. Bị mấy roi chan chát, tôi phóng hẳn lên thành ghế salon.
– Xuống đây! – Nàng dứ dứ cây tre, đập lên mặt bàn.
Tôi run rẩy nói cứng:
– Không xuống đấy, làm gì nhau?
– Được, để coi ông mỏi chân hay là bà đây mỏi tay! – Nàng quát, trong mắt như có lửa.
Rồi quất chổi vun vút, mười nhát tôi nhảy lò cò né được năm, sáu nhát. Còn lại lãnh đủ, đau thấy mấy ông trời.
Chọc có tí xíu mà cầm roi đánh tôi như đánh chó, nàng như vầy chẳng phải là hung dữ lắm sao?
Nên dạo này, tôi thấy nàng cứ đáng sợ thế nào ấy.
Bé Trân phì cười, nhìn tôi nói:
– Hồi đó dạy học, anh gặp ba em rồi mà sao giờ run dữ vậy?
Tôi lúng búng trả lời:
– Tí nhớ đỡ lời cho anh…
– Ừa, biết rồi mà, nói hoài! – Em ấy tủm tỉm, mở cửa bước vô nhà.
Thoáng rùng mình nhớ lại trong cơn say bí tỉ đêm qua, tôi có khoác vai ba của Trân, khệnh khạng bảo:
– “Để con nói chú nghe, chú chả biết cái quần què gì cả… ”
Gần như bị cả lớp không đồng tình và phản ứng bạo liệt, hôm đó khi mọi người đều ra về cả rồi thì tôi thấy Khả Vy vẫn còn ở lại lớp mà gục mặt xuống bàn, vai run lên từng chập.
Khang mập, Ái Khanh, nhỏ Phương, Dũng xoắn và Tuấn rách đều túm lấy tôi mà ném trở ngược lại vào lớp, một mực không cho về. Khăng khăng nói:
– Trách nhiệm của mày đó!
Tôi hoang mang nghĩ trách nhiệm cái gì chứ, đã từ lâu rồi có còn là gì của nhau đâu mà bây giờ đem ra hai tiếng trách nhiệm.
Ít phút sau, cũng không hiểu tôi đã nghĩ gì, hay là không thể nghĩ được gì.
Mà lâu lắm rồi tôi mới lại nắm lấy tay Khả Vy, siết thật chặt, nghe từng tiếng khóc thổn thức như mưa, nước mắt thánh thót tuôn rơi như nhạc.
Lặng thinh chẳng nói một lời.
Ở vào lúc tôi đau khổ đến chết đi sống lại, nhờ vào hai câu này của Uyển Nhi mà mới có thể gắng gượng đứng lên, miễn cưỡng sinh tồn.
– Cứ tưởng là mất liên lạc rồi ha, cái đồ hậu đậu này!
Theo đó là một nụ cười rạng rỡ của nắng, ánh nhìn xanh biếc của đại dương.
– Ngày mai, tui sẽ dẫn cô ấy tới!
– Ai?
– Ừ, người đã khiến ông ra nông nỗi này!
– Làm sao mà…
– Nhưng… lại không phải là người mà ông muốn gặp đâu, chuẩn bị tinh thần trước đi…
Theo sau là ngày mai, ngày của nàng mà không phải là nàng. Xuất hiện trước mắt mà chẳng bằng cách xa vạn dặm, vì nàng chẳng nhận ra tôi.
Tôi cũng chẳng thể tin được đó là nàng. Đơn giản vì đó không phải là nàng.
Uyển Nhi, bằng một cách nào đó đã giết tôi thêm lần nữa.
Nhưng lại cũng rất cảm ơn em vì cũng bằng một cách đó đã giúp anh khởi tử hoàn sinh, một hơi trở lại.
Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, câu tôi hay nói lại ứng vào bản thân. Âu cũng là cái liễn.
Và sau cực suy, sẽ là khởi thịnh.